Quan điểm Đảng Vì Dân
Vấn đề Việt Nam phải được giải quyết bởi người Việt Nam
Nước của ta tuy nhỏ nhưng ý chí độc lập của dân ta không nhỏ. Nhờ ưu điểm đó, đất nước và dân tộc ta đã tồn tại được sau nhiều cuộc ngoại xâm. Trong bối cảnh chính trị hiện nay, một lần nữa, tinh thần độc lập đang là một yếu tố vô cùng quan trọng cho tiến trình hoà giải dân tộc và dân chủ hoá đất nước.
Ðối với vấn đề hoá giải các mâu thuẫn nội tại của dân tộc, yếu tính độc lập cần thiết để sự hoà giải sắp tới sẽ là kết quả thực tế của cảm thông, chứ không phải là từ những áp lực, sắp xếp nào đó của ngoại bang. Nói cách khác, các thành phần dân tộc chỉ có thể đối xử và chung sống hài hoà với nhau một khi những mâu thuẫn đã được hoá giải bằng cảm thông thực sự. Với bối cảnh chính trị hiện nay, sự cảm thông đó chỉ thành hình được qua một tiến trình trực tiếp đối thoại với tinh thần đoàn kết và xây dựng giữa các thành phần dân tộc.
Đọc thêm...Đảng Vì Dân Việt Nam
Một Quan Niệm Về Chính Trị
Một Quan Niệm Về Chính Trị
Trịnh Ngọc Anh
“Chính Trị” là một danh từ mà phần đông người ta cho rằng: đó là quyền lực, là địa vị, là một khuynh hướng hoặc là một khí giới để bảo vệ cho một chính quyền, v.v… Nghĩ như vậy con người sẽ bị khép chặt mọi phương sách hoạt động, sẽ bị khống chế não bộ. Thậm chí còn có người đã lợi dụng danh từ “chánh trị” để nắm quyền sinh sát, hoặc thao túng xã hội. Và có người còn lợi dụng danh từ này để chỉ trích những người lương hảo, có ý chí phụng sự dân tộc, đất nước.
Tổ Quốc Việt Nam của chúng ta đã trải qua bao nhiêu thăng trầm. Bên cạnh việc đánh đuổi ngoại xâm để giữ gìn lãnh thổ, có không ít triều đại đã từng thanh toán lẫn nhau để giành quyền thống trị, dấy binh xâm lăng để tranh giành bờ cõi, để rồi xảy đến những cuộc soán ngôi Vua, đảo chính trong nước, và cuối cùng là một chế độ độc tài lên nắm toàn bộ quyền lực cai trị dân tộc. Những diễn biến của lịch sử có hào hùng và cũng đầy khốc liệt, đều hằn sâu trong lòng dân gian, được lưu truyền qua sách sử từ nhiều thế hệ.
Trong các trang sử cận đại, những tang thương, hận thù và đố kỵ lẫn nhau giữa người cùng chung Tổ Quốc đã gây ra những đổ vỡ mới. Bây giờ, người ta nhận thức ra rằng quá khứ đó đã không làm nên lợi ích gì cho tổ quốc. Ngược lại, chính dân tộc Việt Nam đã bị lợi dụng bởi những phe phái lãnh đạo kém tài non đức. Vì vậy nên vận mệnh của nước nhà trong suốt mấy mươi năm bị lệ thuộc trong quyền lực thao túng của hai khối Tư Bản và Cộng Sản. Chính sự non tài, kém đức đó cộng với nạn tham nhũng triền miên từ chế độ này sang đến chế độ khác trong hơn nửa thế kỷ qua, đã đưa đất nước Việt Nam mỗi ngày một trì trệ hơn: kinh tế suy thoái, văn hoá suy đồi, dân tộc bị lưu vong, phân hoá, bờ cõi bị ngoại bang chiếm dụng, và còn biết bao nguy hại đang dẫy đầy trước mắt…
Những người đã từng nắm vận mệnh nước nhà có bao giờ nhìn lại quá khứ để mạnh dạn nhận ra rằng: tất cả đã không thật lòng trung với nước, hiếu với dân; đã không làm được như những lời hứa hẹn trước toàn dân, ngược lại còn phụ lòng tin của dân tộc đã gửi gấm.
Làm chánh trị thực chất là để cải biến một hiện trạng hà khắc, để mang lại cảnh quốc thái dân an, tự tại nhân bản. Nhưng trong thực tế, khi đạt được đỉnh cao của chánh trị, đạt được lòng tin tưởng của nhân dân, được hưởng bổng lộc tử tài sản của dân nuôi dưỡng, thì có không ít người đã phản bội lại Tổ Quốc, Dân Tộc.
Giờ đây, cái quá khứ tệ hại đã trôi qua, nhưng hậu quả từ quá khứ đó vẫn đang còn là vấn nạn. Trách nhiệm này không đổ lên riêng ai, mà trách nhiệm này đã đến lúc mà tất cả chúng ta đều phải suy gẫm. Chúng ta phải cùng chịu trách nhiệm để cùng chia sẻ, cùng hàn gắn, và để cùng xây dựng lại đất nước trong tinh thần nhân bản.
Lỗi lầm là ở tất cả chúng ta. Người Việt Nam đã không dành nhiều thời gian hơn để bảo vệ cho an nguy của Tổ Quốc, mà đã để cho quyền lực của ngoại bang hoàn toàn khống chế chánh trị ở hai miền Nam-Bắc. Lãnh đạo miền Bắc đã mù mịt chạy theo chủ nghĩa cộng sản, của đàn anh Liên Xô vả Trung Cộng để nuôi mộng độc tài bá vương. Còn lãnh đạo miền Nam thì dựa hơi Quốc phòng Mỹ để thụ động và ỷ lại. Hậu quả là chiến tranh, tương tàn, mà nhân dân hai miền là những người phải chịu một số phận tồi tệ nhất. Những binh sĩ, nghĩa sĩ, đã bị lợi dụng bởi những lời tuyên truyền tinh vi. Họ đã bước ra chiến trường dưới lằn tên mũi đạn để chỉa súng vào nhau, bắn giết nhau, nhưng đã không biết rằng họ hy sinh như vậy chỉ là để bảo vệ và xây dựng cho một nhóm người lãnh đạo hèn kém ở mỗi phía.
Con người khi mới được sinh ra không ai tự đặt trước cho mình một giai cấp hay một chân lý, nhưng con người được gắn liền với nhau bởi có cùng một giòng máu đỏ, một màu da, và một giọt nước mắt trong. Thế mà cũng vì chân lý hảo mà người Việt chúng ta lại đem lòng thù hận tàn sát lẫn nhau, để rồi phải chảy nước mắt khóc hận vì nhau.
Hôm nay, những người còn may mắn sống sót, cũng nên nghĩ về những điều gì có ý nghĩa cho hiện tại và tương lai của các thế hệ tiếp nối. Không ai thương người Việt Nam chúng ta, hơn chính chúng ta. Nếu ai đó có may mắn để mang thêm trên người một Tổ Quốc thứ hai, thì cũng đừng nên ngoảnh mặt lại với cố quốc, nơi chốn xưa mà mình đã cùng chôn nhao cắt rốn - mảnh đất đã từng cưu mang ta khôn lớn thành người. Thương quê hương, góp phần dựng xây đất nước, đó là lòng tự trọng, là hình ảnh trung thực nhất của tính lương thiện.
Còn quê hương là còn tất cả. Chúng ta không có lý do gì để từ chối hay bị khuất phục bởi bạo quyền. Chúng ta không thể đọc những trang sử có Lý Thường Kiệt, có Quang Trung, có Hai Bà Trưng có Tướng Nguyễn văn Hưng, có Hồ Ngọc Cẩn, có Trần văn Hai, Trần văn Bá, v.v… rồi sau đó chỉ là những lời phát biểu ca tụng suông, hay chỉ lợi dụng sự hy sinh cao cả đó để phát biểu hô hào mọi người phải ghi ơn trong ngày tưởng niệm, rồi thì mặc tình cho thế sự trầm luân.
Tuổi trẻ dấn thân vào con đường chính trị và đấu tranh hôm nay là đấu tranh cho sự sống còn của dân tộc, đấu tranh để giữ lại nguồn gốc Lạc Việt mà Tổ Tiên đã dày công xây dựng. Đấu tranh là để giương cao chính nghĩa - chính nghĩa được xây dựng trên tinh thần nhân bản, công bằng và hướng thiện. Chính nghĩa của ngày hôm nay không phải sử dụng bằng bạo ngược để lật đổ một chính quyền, rồi thay vào đó một cơ cấu khác để nắm quyền chuyên chính như VNCS đã làm cách đây gần 30 năm.
Dân tộc ta đã vượt qua được rất nhiều thử thách cam go trong suốt chiều dài lịch sử oan nghiệt. Chúng ta tha thiết muốn giữ nước để sống chung với nhau trong hòa bình. Vậy thì người Việt trong nước và khắp nơi trên thế giới phải tìm cách chấn chỉnh vấn nạn của nước nhà, trong sự bình tĩnh sáng suốt và độ lượng. Chúng ta không nên tiếp tục kéo dài để cho các thế lực ngoại bang khuynh loát. Ngày mai của đất nước là do chính sự quyết định của người Việt Nam chúng ta ở ngày hôm nay.
Nghiệm chứng được lịch sử là một điều. Từ kinh nghiệm đó, phải làm gì để thay đổi thực trạng của đất nước, là một vấn đề đòi hỏi chúng ta phải có lòng can đảm đối đầu. Dân tộc Việt Nam không có sự lựa chọn nào khác hơn là phải nhận diện thực tại để giải quyết những vấn nạn đang có. Chỉ có như vậy mới có thể xây dựng được một tương lai tươi sáng hơn cho Tổ quốc Việt Nam. Người Việt Nam đang có sự lựa chọn. Tất cả vấn đề chỉ còn là chúng ta thực sự có muốn lựa chọn hay không mà thôi!!!
Với một tinh thần đấu tranh trong sáng, chúng ta chỉ cần phát huy tính Dũng của dân tộc để mạnh dạn chuyển mình mà thay đổi hiện tình đất nước trong tinh thần Bi và Trí.
17/09/2005
Bình Luận của Đảng Vì Dân
Tiên Lãng + Bia Sơn: Dấu hiệu đối kháng bằng vũ lực?
Bình luận của Lê Nguyên Bình (ĐVDVN)
Vụ Kỹ sư Đoàn Văn Vươn phản ứng với nhà nước bằng vũ lực không phải là trường hợp đầu tiên người dân đứng lên chống lại bộ máy cầm quyền bất công. Trước ông Vươn đã có hàng chục ngàn người Dân Oan khiếu kiện bằng nhiều hình thức khác nhau dai dẳng trong nhiều năm. Đến nay, số nạn nhân chưa tìm được công lý vẫn còn đầy dẫy từ Bắc chí Nam.
Sự kiện ông Trần Công và một số người lãnh đạo tổ chức "Hội đồng công luật công án Bia Sơn" bị bắt với cáo buộc "âm mưu lật đổ chính quyền” cũng không phải là vụ án chính trị đầu tiên. Trước ông, hàng ngàn người đã bị bắt, bị đày ở "trại trừng giới A20", có người bị xử tử, có người đã chết trong tù, và nhiều người đến nay vẫn còn bị giam tù... vì đã tổ chức hoạt động phục quốc, kháng chiến.
Đọc thêm...Đề cương Việt Nam Mới
Đại cương về Giải pháp #1

Giải Pháp #1 được dự trù cho trường hợp đảng VNCS vẫn nắm quyền lãnh đạo duy nhất, song đồng ý tương nhượng với các thành phần đối lập ở nội địa, và chấp nhận tiến trình dân chủ hoá đất nước qua cuộc Tổng Tuyển Cử Tự Do.
Giải Pháp #1 mang ba đặc tính tiêu biểu như sau:
-
Không dẫn đến sự khủng hoảng chánh trị, khả dĩ làm phương hại đến nền an ninh quốc gia;
-
Không gây ra những xáo trộn nghiêm trọng có thể làm suy yếu sinh hoạt xã hội;
-
Không gây trở ngại cho tiến trình phát triển kinh tế và xây dựng đất nước của toàn dân.
Giải Pháp #1 của Lộ Trình Dân Chủ Hóa Việt Nam bao gồm bốn (4) điểm then chốt được đề nghị đưa ra để các phía liên hệ nghiên cứu và thương lượng, như sau:
-
Xây Dựng Giải Pháp Chánh Trị: Đại diện Bộ Chính Trị đảng VNCS cùng các nhân vật, đoàn thể chánh trị đối lập ở trong nước hội đàm và thương lượng về một số giải pháp chánh trị thích hợp cho Việt Nam.
-
Thành Hình Hiến Pháp Lâm Thời: Tổ chức bầu cử “Hội Đồng Lập Hiến” để soạn thảo bản Hiến Pháp Lâm thời, làm nền tảng pháp lý cho tiến trình dân chủ hoá và ổn định xã hội.
-
Tổ Chức Bầu Cử Địa Phương: Tổ chức bầu cử chánh quyền địa phương các cấp, theo tinh thần bản Hiến Pháp mới.
-
Tổ chức Tuyển Cử Quốc Gia: Tổ chức cuộc Tổng Tuyển Cử Tự Do cấp quốc gia, để bầu chọn thành phần lãnh đạo ba cơ chế Lập Pháp, Hành Pháp, Tư Pháp; với sự giám sát của quốc tế.
Đại cương về mục đích, ý nghĩa và yêu cầu cơ bản của 4 điểm then chốt này là:
Đọc thêm...






