Quan điểm Đảng Vì Dân
Việt Nam phải thay đổi chính thể
![]()
Ðất nước và dân tộc Việt Nam đang mỗi ngày có thêm nhiều vấn đề đáng ưu tư. Phía Nhà nước Việt Nam (NNVN) và các tổ chức đối lập có thể đánh giá từng vấn đề khác nhau, nhưng dù là từ chính kiến nào, không ai phủ nhận được là Việt Nam ngày càng mất ổn định. Sự khủng hoảng nghiêm trọng trong một số lãnh vực quan yếu đã được chính báo chí nhà nước đề cập đến từ lâu. Vấn đề không còn là tranh luận xem Việt Nam có vấn đề hay không, mà là hoá giải những vấn đề hiện hữu như thế nào.
Đọc thêm...Đảng Vì Dân Việt Nam
Mục sư Hồng Trung khẳng định quyền con người


Mục sư Hồng Trung khẳng định quyền con người
Nội dung cuộc phỏng vấn của Anh Trinh với Mục sư Hồng Trung ngày 1/6/2008
Anh Trinh (AT): Kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, trên đường dây điện thoại, Đài Hoa Mai chúng tôi liên lạc được với Mục sư Hồng Trung, đang cư ngụ tại thôn Bù Ngoong, huyện Chư-sê, tỉnh Gia Lai. Xin mời Mục sư Hồng Trung lên tiếng chào đồng bào trong và ngoài nước.
Mục sư Hồng Trung (HT): Tôi là Hồng Trung xin gửi lời chào đến toàn thể đồng bào trong và ngoài nước.
AT: Thưa Mục sư. Theo chúng tôi được biết, trong những ngày qua Mục sư đã có Giấy Mời của công an tại địa phương gọi lên làm việc. Câu chuyện này thế nào mời Mục sư chia sẻ với sự quan tâm của nhiều người.
HT: Tôi có nhận được một giấy mời. Gọi là “giấy mời” nhưng thực ra là một giấy triệu tập của cơ quan công an vào ngày 21/05/2008. Tôi có đến làm việc tại cơ quan công an Huyện, nhưng những người làm việc với tôi lại là công an Tỉnh, gồm có 3 người làm việc với tôi, là anh Mạnh, anh Thụ, anh Tịnh.
AT: Khi công an gặp Mục sư, họ đã có những yêu cầu hoặc đề nghị gì đối với Mục sư không?
HT: Họ làm việc xoay quanh những bài viết của tôi. Họ hỏi tôi về những bài viết bắt đầu từ ngày tôi được phóng thích về cho tới giờ. Tôi nói, tôi có một số bài viết trên mạng Internet, chẳng hạn như những bài viết về “Nghị định 11/2008 – Tư sản cười, Vô sản khóc. Bài viết về vụ Hoàng sa & Trường Sa. Tôi viết bài về vụ tham nhũng của Bùi tiến Dũng, Nguyễn Việt Tiến; và có viết một bài để chia sẻ với tang quyến gia đình Cụ Hoàng Minh Chính. Họ có in ra một số để trên bàn, đưa ra hỏi tôi: “Một số bài viết này là của Hồng Trung… Ông viết phải không?”. Tôi trả lời họ: “Đó là những bài viết của tôi.”, thì họ chỉ xoay quanh những bài viết đó là chủ yếu. Và họ nói rằng: “Ông viết như vậy là nó làm ảnh hưởng tới uy tín của Đảng, của Nhà nước Việt Nam”. Tôi nói: “Không, đây là cái điều tất yếu, dù muốn dù không gì, thì đây là cái hậu quả mà Đảng phải chịu chứ sao giờ. Điều tôi viết đó có đúng hay không? Có phải là sự thật hay không?” Chung quanh cái vấn đề đó, thì cũng tạo ra cuộc tranh luận giữa tôi với họ.
Thực ra thì công an gặp tôi họ chỉ xoay quanh về những bài viết của tôi. Tôi thấy bài viết đánh đúng vào cái tử huyệt của họ nên họ cũng không tranh luận nhiều. Họ cũng thừa nhận là Hoàng Sa & Trường Sa đã bị Trung Cộng lấy mất. Và họ cũng thừa nhận rằng cái vụ án Nguyễn Việt Tiến – Bùi tiến Dũng nó cũng gây ra một cái dư luận không phải chỉ trong nhân dân, mà trong cả báo chí Việt Nam. Rồi họ cũng thừa nhận phản ứng của chính quyền Việt Nam đối với Trung quốc khi xâm phạm Hoàng & Trường Sa là phản ứng yếu. Họ nói: “Mình là một nước yếu, một nước nhỏ… thì mình không có làm gì được”. Tôi nói: “Từ trước tới giờ, Việt Nam so với Trung Quốc vẫn là một nước nhỏ, nước nhược tiểu. Cả ngàn năm trong lịch sử thì có lúc nào là Việt Nam lớn hơn Trung Quốc đâu, nhưng mà khi Trung Quốc xâm chiếm, các triều đại mình phải đánh, phải gìn giữ”. Thì họ cũng thừa nhận chuyện đó. Họ không có tranh luận gì nhiều về nội dung của các bài viết. Nhưng họ yêu cầu là tôi không được viết nữa. Họ nói: “Nếu anh viết như vậy, là anh vi phạm điều 258 của Bộ luật Hình sự, thì chúng tôi cũng sẽ xử anh như xử Trương Minh Đức vậy!” Tức là “tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm, xâm hại lợi ích tổ chức, cá nhân.” Họ nói “…viết như vậy làm suy giảm uy tín của Đảng và nhà nước trên thương trường thế giới” này nọ… Thì tôi nói: “Tôi không lợi dụng (quyền tự do dân chủ), vì đây là cái quyền tối thiểu mà tôi sử dụng chứ tôi không lợi dụng. Tôi sử dụng cái quyền tối thiểu, cái quyền căn bản mà Hiến pháp đã cho phép: quyền tự do ngôn luận, quyền bày tỏ chính kiến, suy nghĩ của tôi. Nếu mà tôi không nói thì tôi đâu còn là con người nữa! Biết mà để trong lòng không nói thì đâu phải là con người nữa!” Thì họ không nói nhiều. Họ chỉ ép buộc là không được viết nữa thôi.
AT: Thưa quý thính giả. Từ đầu năm đến nay, Mục sư Hồng Trung đã có những bài viết như:
1. Bài “Nghị định 11/2008 Tư sản Cười – Vô sản Khóc”. Bài này khẳng định người công nhân được có cái quyền đình công khi bị giới tư bản bức hiếp, đối xử bất công trong việc trả lương, cũng như công nhân đòi cải thiện bữa ăn giữa ca quá kém chất lượng, khiến không đủ sức tái lao động.
2. Bài “Hoàng sa & Trường sa Mất: Đảng Cộng sản phải chịu trách nhiệm.”
3. Bài “Mai sau đời sẽ nhớ ơn người”, có nội dung ngưỡng mộ người chiến sĩ dân chủ Hoàng Minh Chính đã từ biệt cõi đời.
4. Bài “Trương Minh Đức: Một ngòi bút của lương tri.” (Viết về người Chí Hữu cùng đảng Vì Dân đang bị tù tội.)
5. Bài “Tham nhũng song hành độc tài.". Bài này bình luận về việc guồng máy nhà nước Việt Nam đã bao che tội phạm Nguyễn Việt Tiến (vụ án PMU18) nhấn mạnh một chế độ độc tài chắc chắn là một chế độ tham nhũng tồi tệ.
Và nhiều bài viết khác của Mục sư Hồng Trung đã được đăng tải trên Tập San Hoa Mai, phát hành mỗi đầu tháng, đồng thời cũng có một số bài được Việt Báo Online chọn đăng.
Qua những bài viết này công an tỉnh Gia Lai đã yêu cầu, đúng hơn là ép buộc cấm đoán Mục sư Hồng Trung không được tiếp tục viết nữa.
Thưa Mục sư khi viết bài: “Mai sau đời nhớ Ơn Người” thì Mục sư có suy tư gì? Và thái độ của phía công an tỉnh Gia Lai có thái độ khó chịu lắm không khi đề cập đến?
HT: Với bài này thì họ hỏi là tại sao lại nhìn nhận cụ Hoàng Minh Chính? Họ không đồng ý. Dưới ánh mắt của họ thì đây là một người bị thất sủng, có vấn đề trong nội bộ cho nên đấu tranh. Nhưng mà tôi trả lời khác. Tôi nói: “Tôi có quyền ngưỡng mộ một người, tôi có quyền có những thông tin, và tôi có quyền ngưỡng mộ, kính yêu một người nào đó. Đó là cái quyền của tôi. Tôi có quyền yêu một người mà anh không yêu người đó. Và tôi có quyền không ngưỡng mộ một người, mà người đó anh ngưỡng mộ. Đó là cái quyền tối thiểu của tôi. Và với ánh mắt tôi, thì tôi rất trân trọng và kính mến Cụ. Trong điều này thì không ai có thể ngăn cản cái tình cảm của tôi đối với cụ Hoàng Minh Chính, không ai có thể ràng buộc tôi được chuyện này. Cái quyền có chính kiến mà tôi muốn nói. Thí dụ, như các anh nhìn Hoà thượng Thích Quảng Độ là một người thâm độc, nhưng thế giới bên ngoài thì người ta lại tôn vinh Ông, có thể bầu Ông, cho Ông được các giải thưởng Nobel đấu tranh cho hoà bình thế giới. Thì Cụ Hoàng Minh Chính cũng vậy, các anh là người trong đảng (cộng sản) có thể cho là Cụ phản động, nhưng mà ở bên ngoài hay là bản thân tôi thì tôi rất sùng kính Cụ. Tôi nói đó là cái quyền của tôi, tôi rất tiếc là không đi đám tang được, nên tôi chuyển bài viết đó để làm niềm an ủi đối vói Cụ thôi.”
AT: Công an đã làm việc với Mục sư bao lâu ạ?
HT: Họ làm việc với tôi ba ngày.
AT: Vâng, bây giờ Mục sư có thể chia sẻ cảm tưởng cũng như lập trường của mình qua những lời buộc tội và đề nghị cấm đoán của phía công an?
HT: Họ nói nếu mà cứ làm như vậy, thì họ căn cứ vào điều 258, họ sẽ xử. Họ có đưa ra trường hợp của anh Trương Minh Đức, là “Nếu mà Ông còn viết nữa, thì chúng tôi sẽ có những biện pháp cứng rắn hơn, chẳng hạn như sẽ xử như anh Trương Minh Đức vậy.”
Thì tôi nói, tôi bây giờ ở trong tay của các ông thì các ông bắt lúc nào bắt, còn với tôi, tôi nghĩ đó là cái quyền mà nhiều người được viết, thì tôi cũng được viết. Còn nếu mà bắt thì chắc phải bị bắt rất là đông, bởi trong hàng ngũ viết bài thì rất là nhiều. Thứ hai, thì họ yêu cầu là phải viết bản cam kết, thì tôi nói tôi không có gì phải viết bản cam kết. Tự dưng tôi phải viết cam kết một điều mà tôi phải đánh mất cái quyền đó đi, thì tôi không cam kết. Trong quá trình làm việc thì họ thấy mình không cam kết thì họ chỉ nói chuyện vậy thôi. Rồi xong xuôi rồi họ cho về, họ nói khi nào cần làm việc thì họ kêu lên làm việc. Họ mong là mình đừng nên làm như vậy, họ nói có tính cách răn đe. Họ nói là anh làm như vậy sẽ ảnh hưởng tới con cái mai sau học hành không được. Họ nói rất là nhiều các vấn đề… là con cái lớn lên sẽ oán hận anh. Rồi kiểu như là số nhỏ thôi, anh làm cái chuyện đó không kết quả vào đâu, có khả năng chuyển đến tù tội. Và cái điều anh làm nó không mang lợi ích gì, mà nó chỉ mang thiệt hại cho chính đời anh, đời con anh, cho gia đình cho hạnh phúc của anh, v.v…
AT: Qua lời chia sẻ thì rõ ràng là công an Việt Nam không phủ nhận nội dung những bài viết của Mục sư, nhưng họ chỉ muốn là Mục sư đừng viết nữa.
HT: Họ yêu cầu tôi là không được viết nữa, viết nữa chỉ hại đến cái uy tín, của đảng, cái danh dự của đảng (VNCS) và nhà nước. Trong đó họ ghép đảng và nhà nước. Như vậy bạn bè quốc tế họ sẽ nhìn đảng và nhà nước với cái ánh mắt rất là ảnh hưởng (xấu) nhiều cho kinh tế Việt Nam, cho môi trường đầu tư, họ nói như vậy. Với tôi, cái điều đó tôi không có quan tâm. Căn bản một điều là họ không muốn mình viết nữa.
AT: Rồi Mục sư có ký vào bản cam kết nào không?
HT: Không, tôi không có ký vào bản cam kết. Họ có hỏi tôi là: “Ông thấy Ông viết như vậy có đúng không” Thì tôi trả lời là: “Đúng”. Rồi họ hỏi "Anh nghĩ thế nào về tổ chức Câu Lạc Bộ Hoa Mai." Thì tôi trả lời ngay thẳng với họ: “Tổ chức Câu Lạc Bộ Hoa Mai là một đoàn thể đối lập với đảng Cộng sản và mục đích và tôn chỉ của họ thì các anh cũng biết rồi. Còn chính kiến của tôi thì tôi rõ ràng đứng về phía họ, vì tôi là người yêu nước.” Tôi dẫn lời với họ là chính ông Võ văn Kiệt cũng đã nói; “Có hàng trăm con đường yêu nước khác nhau.” Có những người ngoài đảng, không cộng sản như các anh họ cũng yêu nước vậy. Có nhiều người ở chiến tuyến khác các anh, họ cũng yêu nước vậy, chứ không phải chỉ có mình người Cộng sản mới yêu nước.
AT: Thưa, Mục sư Trung, trong thời gian Mục sư bị bắt ngày mùng 06 Tết Đinh Hợi (2007) vài ngày sau khi Lm. Nguyễn văn Lý, anh Nguyễn Phong, anh chị em trong Đảng Thăng Tiến Việt Nam bị bắt. Với lý do lúc đó tất cả bị kết tội là Đảng Vì Dân và Đảng Thăng Tiến Việt Nam thành lập Liên Đảng Lạc Hồng, tuyên bố đối lập công khai vào đêm Giao thừa, tức vừa bước sang Mùng Một Tết Đinh Hợi (2007). Sau đó, có rất nhiều đồng bào trong và ngoài nước, các đoàn thể tổ chức bạn, Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam, Uỷ Ban Tự Do Tôn Giáo, v.v…, đã quan tâm theo dõi về tình trạng của những nhà đấu tranh dân chủ bị bắt thời điểm đó. Nay chương trình phát thanh Hoa Mai kính mời Mục sư có vài lời gửi đến để cảm tạ tấm chân tình của những thân hữu đã có quan tâm.
HT: Dạ, trong thời gian tôi bị bắt gần ba tháng, tôi không có được thông tin gì ở bên ngoài. Nhưng sau khi được phóng thích thì ra ngoài tôi được biết, được nghe những thân nhân trong gia đình kể lại. Và tôi được đọc trên trang web, tôi có được nhiều sự ủng hộ, sự động viên của đồng bào ở hải ngoại, các đoàn thể chính trị ở nước ngoài và các cơ quan Đài, Báo. Nhân dịp này tôi cũng nhờ Đài phát thanh Hoa Mai cho tôi chuyển lời cảm ơn, tri ân đến tất cả những người chí hữu, những người đã có thời gian quan tâm ủng hộ, giúp đỡ. Đó cũng là cái nguồn động viên lớn, cho tôi còn giữ vững cái tinh thần đấu tranh cho đến ngày hôm nay.
AT: Vâng, kính chào Mục sư Hồng Trung. Cảm ơn Mục sư đã chia sẻ sự việc xảy ra đối với Mục sư trong thời gian qua. Xin kính chúc Mục sư và gia quyến khoẻ mạnh, an lành.
HT: Vâng, xin chào quý thính giả!
Radio Hoa-Mai
Đề cương Việt Nam Mới
Sơ lược về Đề Cương Việt Nam Mới

Đề Cương Việt Nam Mới là công trình tập hợp một số suy nghĩ, quan điểm và đề án về tiến trình dân chủ hóa và phát triển Việt Nam. Bản dự thảo do ông Nguyễn Công Bằng biên soạn, và được Câu lạc bộ Hoa-Mai giới thiệu vào ngày 01/01/2005. Sau 12 tháng phổ biến trên mạng toàn cầu để tham khảo ý kiến bạn đọc khắp nơi, dự thảo Đề Cương Việt Nam Mới được hoàn chỉnh với ý kiến đóng góp của một số thân hữu nhiệt tâm, và chính thức trở thành Đề Cương Việt Nam Mới.
Vào ngày 01/01/2006, Câu lạc bộ Hoa-Mai và các tập hợp đấu tranh đồng chí hướng ở Việt Nam thành lập sơ bộ Đảng Vì Dân Việt Nam. Từ thời điểm này, Đề Cương Việt Nam Mới được chánh thức tiếp dụng như là bản Cương Lĩnh Sơ Bộ của tổ chức.
Mục tiêu của Đề Cương Việt Nam Mới là đề nghị cùng toàn dân phương thức xây dựng một nước Việt Nam Mới thật sự có hòa bình, tự do, ấm no và tiến bộ.
Đọc thêm...







