Quan điểm Đảng Vì Dân
Đàn áp là dấu hiệu suy yếu của chế độ

Kể từ sau khi được gia nhập WTO, nhà cầm quyền VNCS quay trở lại bản chất độc tài hung bạo đã có, bất chấp xu hướng dân chủ trong xã hội, các quyền tự do hiến định của người dân, và những cảnh cáo nghiêm khắc của các cơ quan nhân quyền quốc tế. Để chứng tỏ là Việt Nam đang có ổn định chính trị, đảng cầm quyền từ chối mọi sự nhân nhượng, kể cả với những hình thức bày tỏ lòng yêu nước. Nhưng trong thực tế, chuỗi đàn áp vô lý và thô bạo trong thời gian qua càng làm cho thế giới thấy rằng: đảng cầm quyền đang thật sự lúng túng trước những sức ép đòi hỏi đổi mới thực sự từ mọi phía. Nó chứng tỏ chế độ đã trở nên suy yếu hơn, hoàn toàn mất tự tin và đang vùng vẫy để mong kéo dài sự tồn tại.
Đọc thêm...Đảng Vì Dân Việt Nam
Cuộc phỏng vấn vợ anh Trương Văn Kim
Nội dung phỏng vấn chị Ôn thị Mùi

(về phiên toà xét xử anh Trương Văn Kim)
(Anh Trinh - Radio Hoa Mai thực hiện ngày 20/4/2010) Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.
AT: Chào chị, mời Chị lên tiếng chào thính giả Radio Hoa Mai.
Chị Mùi: Em tên Ôn thị Mùi. Sinh năm 1960. Số nhà 821 Hùng Vương – Di Linh là vợ của anh Trương văn Kim bị 03 tù ở, 03 năm quản chế.
AT: Thưa Chị, trong phiên toà sáng nay xử anh Kim, có đông người đến tham dự không? Gia đình Chị được vào nghe xử mấy người?
Chị Mùi: Trời ơi, một nhà có một người vô dự à. Chỉ có em, với vợ anh Âu, chị Loan vợ anh Quyền, còn con Liên (con chị Tám) thì giấy mời không có đưa cho con gái, nên nó không có được tham dự, hồi sáng con gái nó nói quá trời luôn.
AT: Thưa Chị, phiên toà có bao nhiêu Luật sư bào chữa cho các bị cáo?
Chị Mùi: Có, hình như có mấy Luật sư mà từ chối hết. có một Luật sư còn trẻ nhưng em không nhớ tên.
AT: Hội Đồng xét xử đã có những luận tội gì về anh Kim mà kêu án 03 năm tù giam + 03 năm quản chế?
Chị Mùi: Nói đi vượt biên trái phép, chống nước Cộng Hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Rồi đi qua bên Kampuchia gặp anh Nguyễn Công Bằng với lại Chị Trịnh Ngọc Anh để bàn bạc chống nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Nó nói bàn bạc kiểu như là giới thiệu cái sản phẩm chiến đấu nào đó, kiểu như là súng ống rất nguy hại cho đất nước.
AT: Thưa khi nghe Toà luận tội như vậy thì anh Kim có nhận không?
Chị Mùi: Trời ơi, Chị ơi, bây giờ đi vô đó rồi như chim lồng cá chậu rồi, không nhận thì nó cũng ép cho ra tội luôn hà Chị ơi!
AT: Trong buổi xử án có điều gì làm cho Chị lo lắng hoặc không hài lòng?
Chị Mùi: Trời ơi, Thấy thảm lắm, lo ngại nhất, bực nhất là đáng lẽ vợ con gia đình anh chị em được đi vô tham dự phiên tòa nhưng mà không có được. Chỉ có công an với mấy bị can thôi, mỗi gia đình chỉ có một người vô tham dự phiên toà thôi. Còn toàn là công an mật vụ với lại gì gì đâu, toàn là công an xanh đỏ lớp lớp luôn.
AT: Thưa Chị, trong phiên toà anh Kim có được nói gì với Hội Đồng xét xử không? Hoặc có giây phút nào được nói chuyện với Chị?
Chị Mùi: Chị ơi, vô trong đó là nó kiềm chế, kiềm cặp, nó không cho mình được ăn nói tự nhiên thoải mái đâu. Nó không cho nói, nó bịt miệng liền, nó không cho nói.
AT: Qua những lần thăm nuôi trước đây Chị thấy anh Kim khoẻ không, ăn uống trong trại giam có đủ không?
Chị Mùi: Sức khỏ ảnh yếu.. Ảnh nói trong người ảnh không khỏe, ảnh không giặt đồ được. Ảnh nói hay bị đau bụng tiêu chảy. Đồ ăn trong đó thiếu, nấu ăn thức ăn nguội, anh ăn bị tiêu chảy.
AT: chị có thể cho biết tình cảnh gia đình của Chị hiện nay, Chị phải nuôi mấy người con?
Chị Mùi: Em thì có 06 đứa con. Bây giờ có một mình em phải nuôi 06 đứa con, biết làm sao nói đây? Đứa nhỏ nhất sinh năm 95. Đứa lớn nhất sinh năm 84 mới có gia đình.
AT: Ở địa phương, gia đình Chị có bị mất phần đất đai nào không?
Chị Mùi: Trời ơi, gia đình bị mất đất từ A tới Z. Bị mất đất quá trắng trợn, quá bất mãn rồi. Đi khiếu kiện vì Giống như người dưng ngoài xã hội rồi.
AT: Khi mà anh Kim bị bắt cho đến nay, thì công an có thu giữ tài sản gì khi anh Kim bị bắt không, thưa Chị?
Chị Mùi: À, mỗi bị can là đóng 200 ngàn đồng tiền án phí, rồi bắt ảnh đóng thêm. Nghĩa là bên kia đưa tiền thì phải đóng hết vô để sung quỹ của nhà nước. Rồi xét nhà nữa. Xét nhà thấy cái máy vi tính, nó cũng lấy đi nó không đề cập tới trả, nó nói sung vào quỹ của nhà nước. Với cái điện thoại nó không đề cập tới nó trả gì hết, nó lấy luôn đó.
AT: Từ khi anh Kim bị bắt, công an địa phương có làm khó dễ gì trong đời sống của Chị và các cháu ?
Chị Mùi: Ớ, trời ơi! Chị biết không? Nó canh từ hôm bữa đi thăm nuôi, hôm đưa giấy mời đi tham dự phiên tòa nó canh 24/24 tới giờ luôn. Hồi đêm qua nó cho xe công an canh ở đằng trước, nó ngủ ở đằng trước luôn. Canh ở bên trái, bên phải, bên hông, canh tùm lum hết, đi đâu hay đi chợ nó cũng đi theo, mà đi vô vườn nó cũng đi theo, lúc nào cũng đi theo hết. Đi đám đi đâu một bước, nó cũng theo một bước. Nó khống chế hết cả gia đình mấy chị em, mấy bà con dân oan la quá. Nó đi kiềm chế từng nhà, nó đi rũ như đi trấn an từng nhà là đừng có đi dự phiên tòa. Hồi sáng dân tới dự phiên toà để coi bạn bè rồi coi mặt mấy ảnh đó, tù so, rồi người sao? Mà nó cũng hkông cho vô, mà nó cũng không cho thấy mặt. Nó có cái ti vi để dưới, rồi nó thấy dân coi nhiều quá, thì nó đóng cửa không cho dân coi luôn. Dân ở bên ngoài nó cũng không cho vô. Còn chụp hình không biết có chụp được không, mà nó dí thằng nhỏ con anh Quyền. Nó dí, nó đe: “mày mà chụp có mấy tấm hình tung lên mạng là mầy chết, tao kiếm tới nhà mầy luôn, nó đe vậy đó, nó hù vậy đó.
AT: Qua bản án mà Toà đã tuyên bố thì trong hoàn cảnh như vậy Chị có nguyện vọng thế nào?
Chị Mùi: Gia đình em muốn lên thế giới các Đài Báo can thiệp để giúp đỡ gia đình, để cho ảnh sớm về đoàn tụ với gia đình. Nói ảnh có tội này tội kia. Thật ra người dân thấp cổ bé họng biết nói sao giờ? Không có cái gì có tội, đáng tội hết. Tại vì nói anh phản động mà trong người không có súng ống, không có đạn dược gì hết, mà nói anh phản động làm gia đính quá bất mãn.
AT: Được biết sau lần thăm nuôi trước, chị cũng bị công an bắt giữ cả ngày, sẳn đây Chị có thể cho biết là chuyện gì không?
Chị Mùi: Em gửi cho ảnh cái giấy, em viết cho ảnh là: “đừng có nhận tội, đâu có tội gì đâu. Mình đấu tranh vì đất đai không có bạo động. Dân ở bên ngoài ủng hộ anh nhiều lắm, đừng có lo.” Trời ơi, nó làm chấn động hết cả cái tỉnh Lâm Đồng luôn. Nó đi kiếm tới nhà bắt làm biên bản, rồi nó nói em vi phạm nội quy trong trại. Tôi nói: “ờ, nói tôi vi phạm tôi có gửi giấy vô cho chồng thôi, chứ tôi không có vi phạm điều gì hết”. Nó hỏi: “ Ai bày Chị viết?” Tôi nói: “Tôi buồn, tôi chán, tôi ở trong vườn tôi nhớ tôi làm không nổi tôi tự tôi viết thôi”. Nó nói: “Ai kích động?”. “Không có ai kích động tôi hết, mấy ông kích động tôi thôi chứ không ai kích động tôi hết, mấy ông kích động tôi”
AT: Thưa Chị trong hoàn ảnh như vậy, chắc chắn Chị có nỗi buồn lo nhiều lắm phải không?
Chị Mùi: Bây giờ buồn thì biết sao, chuyện nó đâu cũng vào đó hết rồi. Buồn cũng không giải quyết được gì mà không buồn cũng không giải quyết được cái gì! Bây giờ chỉ ráng lo làm mà nuôi con thôi chứ bây giờ làm sao giờ?
AT: Cảm ơn Chị đã chia sẻ chút tâm tình trong hoàn cảnh này. Kính chúc Chị và các cháu khoẻ và đủ nghị lực để vượt qua cơn sóng gió.
Chị Mùi: Dạ, chúc Chị khoẻ.
Bình Luận của Đảng Vì Dân
Có thật nhà nước CSVN muốn hoà giải?
Có thật nhà nước VNCS muốn hoà giải?
Nguyễn Công Bằng
Trong chuyến công du Hoa Kỳ vào tháng 6 năm 2007, ông Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch nước CHXHCNVN, khẳng định rằng: “Đảng và Nhà nước Việt Nam không bao giờ thành kiến đối với những người còn có ý kiến khác biệt, trái lại luôn mong tất cả bà con người Việt Nam ở ngoài nước đều có nhiệt tình, thiện ý xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, vững mạnh.” Từ đó, có nhiều dư luận suy luận rằng điều ông nói có thể là tín hiệu cho một tiến trình hoà giải dân tộc. Nếu quả vậy, lời tuyên bố đó thật đáng khích lệ và có thể phản ảnh được mong đợi của nhân dân Việt Nam.
Đọc thêm...Đề cương Việt Nam Mới
Mô thức Tổ chức Xã Hội Mới

Nhu cầu tái tổ chức xã hội
Việt Nam cần có một cuộc cách mạng xã hội thực sự phát xuất từ các tầng lớp nhân dân, đấu tranh cho quyền lợi thực tiễn của người dân và lấy tương lai của nhân dân làm cứu cánh phụng sự.
Muốn xây dựng một xã hội mới, Việt Nam cần được hướng về một lý tưởng thật sự gần gủi, tốt đẹp và thích hợp với truyền thống văn hóa dân tộc cũng như nguyện vọng của đại đa số quần chúng ở thời kỳ này. Lý tưởng đó là xây dựng một xã hội Dân Chủ Nhân Bản song song với tiến trình phát triển chung của đất nước.
Trong chiều hướng chuẩn bị cho tương lai đó, Đảng Vì Dân xin được trình bày một số đề nghị xét thấy cần được thực hiện trong đường lối đối nội của Việt Nam trong thời gian tới. Những đề nghị này, tất nhiên, không bao gồm toàn bộ chánh sách đối nội của quốc gia mà chỉ là gợi ý cho một số chánh sách cần được quan tâm đặc biệt.
Đọc thêm...





